Nothing

Nothing
Sáng sớm đọc một bài viết về hành trình 2 tuần khám phá vùng núi đá huyền bí, hùng vĩ nhất Ấn Độ – Leh Ladakh, đọc qua cứ tưởng người viết cũng trạc U40 như mình, ai dè trượt đến cuối bài thì thấy tác giả mới 24 tuổi. Chợt tặc lưỡi ganh tị.
Các thanh niên đôi mươi bây giờ giỏi giang, có điều kiện và nhận thức về đời sống cá nhân, biết cách chăm sóc tinh thần cho bản thân rất tốt. Thái độ sống, mục đích sống, quan hệ xã hội dứt khoát rạch ròi, không còn mang nhiều thiên kiến cũ rích.
Chúng nó dám nói lời yêu thương mẹ cha, yêu thương anh em, biết chăm sóc bản thân bằng những chuyến đi xa để tâm hồn thoát khỏi mấy thứ rối reng hiện tại. Chúng nó dám nghỉ làm, dám khởi nghiệp, dám thành công dám thất bại.
Tôi 8x, một thế hệ hùng dũng đi từ Thế kỷ 20 sang thế kỷ 21, được khen nức nở không tiếc lời. Nhưng đa số chúng tôi:
– yêu thương ba mẹ mà không nói thành lời
– biết cách chăm sóc người khác mà quên đi bản thân cũng cần được takecare
– lo sợ đủ thứ, ít đi xa, ngại thay đổi
– thường xuyên hoang hoải, thường xuyên phân vân
– hiếm khi dám trở về con số 0
Chưa đến 40 nhưng thi thoảng tôi vẫn nhìn thế hệ trẻ bây giờ một cách thèm khát, ước ao. Giá mà tư duy mình tốt hơn, có lẽ mình đã hoà nhịp được vào thế hệ này từ đầu, đâu có khó. Vậy mà mình chậm tiến, lờ lững, đó cơ bản là do ý chí, tư duy mình hời hợt, bản thân không chịu học/đọc/tìm tòi/kết nối.
Có thể sẽ có người nói: Bao nhiêu tuổi cũng có thể sống được như ở độ tuổi mình muốn.
Ừ, bạn sai rồi, mỗi độ tuổi đi qua chúng ta một lần thôi, có cố quay lại cũng không được. Cơ hội nằm ở chỗ: Thời điểm.
Càng sống, trách nhiệm càng níu chân ta xuống, nặng như đá tảng.
Bây giờ bạn có muốn sống chết vì điều gì cũng đã chẳng còn hợp lý. Kể cả cái ngông của tuổi trẻ cũng dứt khoát và mạnh mẽ hơn cái ngông của tuổi này.
Bởi tôi vẫn rất sợ một ngày nào đó mình già ngắt già ngơ mà vẫn nghĩ tới làn da cổ mượt mà, bờ mông mịn màng không một vết thâm của tuổi trẻ, dáng đi thanh lịch hay đôi mắt lúng liếng của tuổi 20. Nghĩ rồi tưởng mình vẫn thế, thật sai trái.
Chân tôi muốn đi, mắt tôi muốn nhìn, tâm hồn tôi sẵn sàng đón nhận mọi thứ, vậy mà tôi chẳng tạo được cơ hội để mình sống cho thật đã ở tuổi đôi mươi.
Tôi chán đời tiếp tục đây, tôi thất bại với đời mình quá, giá mà tôi chỉ sống đến 30 là tốt nhất 😩😩😩

lalaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *