Nỗi buồn đem cất cho sâu…

Nỗi buồn đem cất cho sâu…

Thấy một loạt hình của một gia đình hạnh phúc đề huề vợ con của một anh nọ, làng viết loay hoay khen ngợi. Những cô gái xuýt xoa, những anh trai thầm ghen tị vì người vợ trẻ đẹp trong ảnh, những kẻ neo con thì nhìn những đứa con xinh của họ mà tặc lưỡi…

Chị nọ inbox chị khi ngợi khen đôi vợ chồng ấy. Trên tường hàng trăm comments không thể hay hơn – nhừng lời cảm thán hạnh phúc dành cho anh, vì xưa nay anh chẳng khoe vợ con bao giờ.

Trưa nay chị nghe tin sét đánh: chồng cũ chị công khai vợ mới, có thêm con, và dẫn con chị đi chụp ảnh gia đình! Đau điếng chạy vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc, tiếng nấc nghẹn ngèo trong cổ họng không thoát ra được…

Anh vốn dĩ trăng hoa, một tay lãng tử đa tình thực thụ, cứ qua một vùng miền, anh đều có những mối tình chóng vánh, nhẹ thì nhắn tin tán tỉnh qua lại, nặng thì hẹn hò đi mấy ngày cùng nhau, cao điểm anh có thể rời nhà đi hàng tháng trời. Chị đâu phải kém sắc? Chị thuộc hàng hoa khôi trong cơ quan, còn trẻ nhưng đã yên vị làm sếp và có tiếng nói với nhiều người xung quanh.

Vậy mà, anh ta vẫn rời bỏ chị…

Có lẽ trong quá trình phấn đấu cho sự nghiệp đó, chị đã lãng quên trách nhiệm làm vợ làm mẹ của mình ở một khía cạnh nào đấy. Có lẽ anh cần gì đó mà chị không có. Nguyên nhân thì chỉ hai người mới hiểu.

Bạn bè kẻ tiếc cho anh, người tiếc cho chị. Sự yên ấm, viên mãn tường chừng dễ ẹc với họ nhưng lại trắc trở, để giờ đây trước mắt là những ngày tháng vấp mãi vào nhau…

Người mới của anh, một single mom xinh đẹp, biết dựa vào người đàn ông của mình. Họ có vẻ đang vun vén lắm.

Có lần tôi nghe một tiền bối nói rằng: Anh yêu vợ anh lắm! Tôi tròn mắt ngưỡng mộ vì anh hơn cả tuổi ba tôi mà nói được câu ‘’yêu vợ’’ quả thật đáng ngưỡng mộ!

Về sau, một anh khác kể cho tôi nghe câu chuyện nọ. Chị ấy vốn là sinh viên do anh hướng dẫn, những chuyến đi xa dài ngày đã vô tình gắn kết tình thầy trò thành thứ ‘’tình nhân’’ keo sơn từ lúc nào không hay. Anh về một mực ly hôn mặc cho các con và người vợ thảm thương van này, tha thứ.

Anh dứt áo ra đi một mạch, làm lại gia đình mới với nhiều niềm hạnh phúc ở tuổi trung niên.

Ngày đó tôi không hề biết mặt vợ anh, cho tới một hôm triển lãm nọ, chị đi dự cùng con trai mình. Tôi thoáng giật người: chị đẹp quá!

Rồi chị rơm rớm kể lại câu chuyện ngày xưa cho tôi nghe, chị bảo: Đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ về ngày ấy, chị vẫn thấy lồng ngực muốn nổ tung. Chị mất chồng dễ dàng như mất cái chìa khoá xe hay cái ví vậy. Suốt mấy năm liền chị chất vấn mình ngày đêm với câu hỏi tại sao mà chẳng giải thích nổi!?

Con chị ngoan, gia đình chị êm ấm, bình yên, cớ sao anh lại muốn thay đổi điều đó, khi chính anh cũng nói chị không có lỗi và anh vẫn thương chị. Nhưng anh lại yêu người kia!

Tôi 35 tuổi, 10 năm lấy chồng, cũng lấy người mình cần lấy và muốn lấy. Rốt cục, chúng tôi bây giờ cũng không còn yêu nhau. Văn minh đến độ đem câu chuyện ra đối thoại thẳng thắn và ra luôn đáp án cho nhau như vậy. Nhưng…

Bỏ nhau để làm gì?

Đi tìm tình yêu ‘’đích thực’’ rồi nó sẽ kéo dài bao lâu?

Chính hai anh ở trên tới tận bây giờ vẫn đang còn tán hươu tán vượn với những người khác mà tôi quen biết.

Rốt cục, ái tình là khoảnh khắc mà chuyện đi hay ở lại là chuyện một đời.

Có ai biết đâu là quyết định sau cùng, sau cuối – nếu như người ta không bị một thứ giới hạn tối thượng: TUỔI TÁC?

Thế nên, cái ăn nhau của người đời chỉ là những quyết định và chấp nhận. Vui hay không, chỉ mình họ biết!

lalaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *