Một mai rời khỏi nơi này…

Một mai rời khỏi nơi này…

Hôm nay 30.4, một ngày có nhiều kỷ niệm với người Sài Gòn, không khí nóng bức, cái nóng muốn tuột da này không ngăn những dòng người nối đuôi nhau tại các siêu thị, quán cafe, nhà hàng… để tận hưởng ngày Lễ thứ 4 – trong chuỗi 5 ngày nghỉ lễ dài nhất nhì trong năm 2024.

Gần 9g đêm mà thời tiết như đang còn gắt gỏng, lang thang trên mạng tìm ý tưởng cho vài chủ đề sắp viết, chợt chạm phải vài cái tin buồn của bạn bè, những người đã từ giã tôi và thế giới cách đây không lâu.

Hôm nay, họ không cần phải bận rộn với thế gian, không cần quan tâm đi đâu làm gì với ai… Hehe, họ nằm im đâu đó sâu 3 tấc đất, chẳng còn tiếc nuối chuyện được mất trên trần thế này. Mới đây thôi, tôi cùng họ ngồi cafe, bàn luận công việc, hẹn ước mai sau… Vậy mà chẳng nói chẳng rằng. Họ đi.

Họ mang theo nỗi hụt hẫng, bâng quơ, cái thắt thỏm xót xa của tôi và nhiều người. Họ cũng chẳng biết mình phải đi. Tất cả đều chưa qua 50 tuổi. Nghiệt ngã.

Tháng tư mang theo cái nắng gay gắt, những nỗi buồn mơ hồ, những câu chuyện trần gian lặp đi lặp lại trong cõi người. Chuyện kỳ thi học kỳ, chuyện cưới hỏi, chuyện du lịch, chuyện làm ăn, tính toán, chuyện được mất, yêu ghét…  Tháng tư này như bao cái tháng tư khác trong cuộc đời.

Nào ai có chọn được cho mình ngày đi ngày đến trong trời đất?

Riêng tôi, tháng tư mênh mang những nỗi nhớ, sự dằn vặt giữa ở và đi.

Một ngày nào đó, tôi cũng rời khỏi thế giới này một cách yên bình, bất biết. Có phải vào tháng tư không, tôi cũng chẳng rõ.

 

lalaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *