Mọi thứ đều dễ dàng thì làm gì có chữ ‘’TỪ BỎ’’

Mọi thứ đều dễ dàng thì làm gì có chữ ‘’TỪ BỎ’’

Trưa nay có cậu phóng viên trẻ nhắn tin ‘’Chị ơi, em ở chỗ anh X, vừa chuyển mảng viết, chị có gì hỗ trợ em với ạ!’’ Mình nghe đứa em từ toà soạn ông anh quen, lại có chí học hỏi nên cũng quan tâm, bảo ừ, em đã có những gì, để chị xem sẽ hỗ trợ em từ đâu.

Nó đáp gọn lỏn: Em chẳng biết làm gì bây giờ và phải bắt đầu từ đâu!

Mình kiên nhẫn hỏi em được phân công mảng nào?

Những mục nào em sẽ phụ trách?

Chứ làm sao mà ôm hết cả mảng văn hoá giải trí cho nổi?

Cả những báo lớn như NLĐ ban văn hoá còn chia ra bao nhiêu là mảng khác nhau, từ sân khấu, thời trang, âm nhạc, hội hoạ, triển lãm phim ảnh… bla bla… mỗi mảng nhỏ mà 1-2 người ôm còn chả ‘’quét’’ hết tin tức nổi, họ còn phải đi ‘chạy’ thêm bài từ báo bạn để cơ bản hoàn thiện tin nóng, chứ nói gì một người ôm hết, nếu vậy là làm cho có chứ pv phóng viết méo gì?

Nó lại lơ ngơ tập hai. Nói chị cho giới thiệu cho em vài mối quan hệ được không?

Ý là contact với quản lý truyền thông của nghệ sĩ, để nó nhanh chóng tiếp cận giới showbiz.

Bắt đầu thấy thái độ nôn nóng của nó, mình định hỏi ‘’Tại sao chị phải kết nối em với họ?’’ Nhưng thấy tội nghiệp nên mình im vài phút, vờ bận rồi lại hỏi nó một câu:

Em đi làm báo bao lâu rồi? Học đâu ra?

– Dạ gần 1 năm!

Nghĩ tới mà rớt nước mắt… Nhớ ngày mình chập chững cầm con Sony cùi cùng quyển sổ xộc xệch ghép bằng một đống giấy má khác màu đóng chùng chằng thành sổ, mấy cây bút bi Thiên Long đầu to oạch, xấu xí để đi lấy tin tức, điện thoại ghi âm còn chả có. Gần 1 năm rưỡi lang thang tại các sự kiện lớn nhỏ ở Sài Gòn lúc bằng xe buýt, lúc con Wave tàu cứ xuống ga là tắt máy. Có sự kiện được vô, có chỗ bị đuổi ra thẳng thừng vì không có thẻ Nhà báo, cũng không có giấy giới thiệu, chỉ là một công tác viên vô danh.

1 năm rưỡi đi làm công không, viết tin chập choạng cái được cái không, ảnh chụp đưa đàn chị đàn anh các báo xài miễn phí không dám đòi một xu, cũng không để tên, chỉ cần được lên báo là cắt tờ báo đem về xếp trong tủ để dành. Gửi thư về toà soạn tem mấy trăm đồng một con tiếc đứt ruột vì không được đăng bài. Đi họp báo thì không được nhận phong bì… Thậm chí còn bị đứng không được ngồi ghế trong phòng họp!

Qua tới năm thứ 2 mới lân la được vài mối quan hệ, những nghệ sĩ ít tiếng tăm thì mới quý phóng viên, muốn được viết bài PR nâng đỡ, chứ nghệ sĩ hạng A đâu thèm để mắt tới báo chí. Chính báo chí phải ‘’chạy theo’’ họ để được bạn đọc theo dõi cơ mà! Chưa kể, xin gặp để phỏng vấn, hẹn bị cho leo cây không dám trách một câu. Ảnh ọt chụp bằng phim, rửa mắc mủng, đưa máy lên bấm phát một phải ăn ngay, không thì toi tiền cho mấy tấm cùng một kiểu. Làm gì có điện thoại chứa lần cả trăm nghìn tấm hình như bây giờ.

Bao nhiêu tủi cực không kể sao cho xiết, kể cả khi mình đi viết chục năm, gần 5-6 năm trong mảng văn hoá giải trí tới tận bây giờ, vẫn bị chuyên này chuyện nọ uất ức, lép vế. Biết làm sao được khi nghề nào, sân nào cũng có lớp trước lớp sau, sóng sau sóng trước… Và giữa lòng người còn có hai chữ CƠ DUYÊN. Không chạm được thì làm sao nên việc?

Vậy mà nhiều bạn nghĩ vào đời dễ dàng lắm!

Sự ‘’nghĩ’’ của các bạn thôi cũng làm mình thấy tổn thương cho ký ức.

Muốn kết nối với một nghệ sĩ, ít nhất cũng nắm cơ bản con đường họ đi thế nào, viết bài hoàn thiện hành trình cho họ ra làm sao, luôn đứng về phía họ khi gặp giông tố trong nghề nghiệp… thì mới thành ‘’bạn’’, thành đối tác của họ chứ!

Dù báo lớn hay báo nhỏ, còn lâu mới có chuyện lại đứng trước mặt những Mỹ Tâm, Đan Trường mà vỗ ngực: Tôi là PV báo A, tôi muốn làm truyền thông đồng hành với bạn! Chắc gì họ đồng ý? Mà chắc chắn là họ không đồng ý!

Nghệ sĩ bây giờ không giống nghệ sĩ ngày xưa, không có chuyện họ ù ù cạc cạc trước báo chí. Bây giờ, ai cũng có quản lý truyền thông riêng, như doanh nghiệp vậy, QLTT sẽ chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân, sự nghiệp trước thế giới bên ngoài, là đầu mối để xứ lý mọi việc sơ sót có thể xảy ra. Và quan trọng nhất – họ có tiền và có nhiều mối quan hệ ‘’khủng tới mức mình không tưởng’’!

Chưa kể, bây giờ làm báo mảng văn hoá chủ yếu là viết online, mỗi bài viết được toàn soạn đong view để tính nhuận bút, viết linh tinh không view cũng bằng thừa. Viết dở thì vô dụng. Không quen ai thì cũng chả có thông tin để mà viết, không thân thiết thì cũng không được kết nối để mà xuôi chèo mát máy trong công việc.

Thử viết một bài phản ánh mà không rõ ràng với nghệ sĩ, họ kiện. Thông tin mà bất lợi cho họ, họ gọi sếp mình ra phàn nàn, mình bị chửi. Thậm chí họ gỡ luôn bài mà không thông qua mình nữa kìa. Vậy đấy, thế giới luôn bất ngờ!

Chơi với nhau biết bao lâu, làm cho nhau biết bao điều, khi hỏi một câu chuyện mà người ta biết, mới được chia sẻ. Mà em ấy không hiểu: Khi chia sẻ một mối quan hệ – cũng đồng nghĩa với việc tự ‘’xẻ’’ sự quan tâm của đối tác dành cho mình. Không thể nào đối tác vừa yêu quý mình vừa quý thêm bạn mình, kiểu như lỡ yêu rồi yêu luôn…

Nói thẳng ra nó đang bắt mình ‘’cắt’’ cái bánh mình đang ăn cho nó! Nhưng lại không đưa ra được lý do tại sao mình phải làm vậy!?

Cái nghề báo đầy rẫy thị phi, hiềm khích, ích kỷ và gây hấn để chiếm thế, đâu dễ ai chen chân và đứng vững. Con đường nào đi cũng mất thời gian để trưởng thành, cứ một sớm một chiều muốn về đích thì…

Các bé ơi, chịu khó học hỏi vào, chịu khó im lặng & làm việc tích cực. Trước khi muốn cất lời, hãy chuẩn bị NHỮNG THỨ MÌNH CÓ THỂ – để người khác lấy làm điểm tựa mà tương tác!

Chỉ biết câu ‘’cho em đi’’, ‘’giúp em đi’’, ‘’làm giùm em đi’’… thì chỉ có thể nói với GIA ĐÌNH mà thôi, xã hội thì luôn SAY NO cho mà coi.

lalaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *