Đôi khi, ngoại hình xấu – cũng khiến cho con đường bạn đi ”đỡ” phải gặp đối thủ hơn!

Đôi khi, ngoại hình xấu – cũng khiến cho con đường bạn đi ”đỡ” phải gặp đối thủ hơn!

Ví như một con chim có bộ lông sặc sỡ vậy, chả giấu đi đâu được, lúc nào cũng trở thành tâm điểm, bay cao tới đâu người ta cũng nhìn thấy, té ngã ở đâu người ta cũng đứng sẵn xung quanh, sẵn sàng soi mói, so sánh và ‘’dìm’’ chết khi có cơ hội. Khó khăn lắm! Hường nhan thì bạc phận mà!

Sáng sớm có người nhắn tin cho mình, bà tám về việc sao một nghệ sĩ cũng ở dạng ”phình phường” lại vụt sáng đến thế, thành công đến thế, có chỗ đứng đến thế, nối tiếp những chân trời bừng sáng mở cửa đón bạn ấy đến thế?

Cả hai hồi tưởng về con đường mà nhân vật ấy đi qua. Quả đúng là bạn ấy khởi điểm với một vẻ ngoài không thu hút. Nhưng chính cái bề ngoài trung bình ấy giúp bạn ấy đi sâu hơn, bay cao hơn tronng nghề, một cách bền bỉ và chắc chắn.

Lúc mới vào nghề, không ai xem bạn ấy là ”đối thủ” cả. Giữa một rừng ngôi sao chẳng bao giờ thiếu những gương mặt sáng choang, những cái tên kêu như chuông… thì bạn ấy như một kiểu ”bình dân”, ”dễ dùng”, ”phù hợp mọi hoàn cảnh”! Điều này khiến cho cả bạn ấy trở nên biết thân biết phận, biết mình biết ta mà lễ phép, cầu cạnh với đàn anh đàn chị hơn, tạo nên tiền đề là nền tảng thân cận tuyệt vời mà nhiều ngôi sao khác – không thể có!

Ai cũng là ngôi sao thì họ mãi bị hào quang cản trở khi đến gần những ngôi sao khác. Cái tôi của ai cũng lớn, cũng ngăn cản họ liên kết với người khác, nhưng bạn ấy thì không! Bạn ấy hoàn toàn không có hào quang nên khi đến gần ai, với lối sống kính trên nhường dưới, bạn ấy hoàn toàn chinh phục được người khác để họ phải mở rộng vòng tay chào đón!

Và dĩ nhiên điều trên hết của một con người chính là nhân cách, điều đáng giá nhất của một nghệ sĩ là tài năng. Bạn ấy có cả hai, bạn thông minh và biết sống, bạn nỗ lực bền bỉ, bạn kiên trì trau dồi và bạn nhiệt thành với cônng việc của mình. Và rồi bạn tạo ra giá trị khiến người khác phải công nhận!

Nhờ bộ vỏ không mấy nổi bật mà bạn ấy đã ”lách” qua rất nhiều cánh cửa hẹp và tận dụng sức bật cá nhân ở đúng cái thời điểm cởi bỏ bớt lớp vỏ xù xì bằng hào quang mình có được. Cho đến lúc bạn ấy sắp tới đỉnh danh vọng về thu nhập, danh tiếng, tiếng nói trong cộng đồng nghệ sĩ… thì góc nhìn, đồng thời tri thức và tài năng của bạn ấy, hiếm có ai có thể phủ nhận được nữa!

Suy cho cùng, trên đời này một người thành công bao giờ cũng cần hai điểm: NỘI LỰC (IQ & EQ) và MAY MẮN. Thiếu cái nào cũng đi mãi mà không tới!

lalaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *