Cõi phây – cõi lưu trữ cảm xúc – nơi lan toả ưu phiền…

Cõi phây – cõi lưu trữ cảm xúc – nơi lan toả ưu phiền…

Face – gương mặt

Book – sách

Facebook – một cuốn sách lưu giữ hình ảnh, album…

Mark tạo ra một đế chế lưu trữ chả kém cạnh google dù ra đời sau tới 6 năm, một khoảng cách không hề ngắn nhìn ở khía cạnh công nghệ. Google có những dữ liệu thô, cơ bản về thông tin cá nhân, lý lịch ngang chéo & các con số cụ thể khác, FB có tất cả, lại còn có thêm ‘’cảm xúc nhân loại’’ trong đó, mà cái cảm xúc này đến người thân cận nhất của chúng ta đôi khi cũng chưa hề biết đến… Nó như ‘’vùng đất cấm’’ của một cá nhân, nhưng lại dễ dàng trưng ra hết trên FB.

Có lẽ tôi là một trong số nhiều người như vậy!

Cái thế giới mà người ta rất hả hê vì những tim, haha, like, còm… nó làm cho họ che đậy đi những điều thật sự còn nằm bên trong. Như việc ta phủ một lớp đường lên viên thuốc đắng, như phủ một lớp bơ lên món ăn quá đỗi bình thường, như làm cho câu chuyện thêm ngộ nghĩnh, thu hút, tô đậm màu lên một bức tranh, thêm gia vị vào một món ăn… chỉ vì một mục đích: phục vụ cảm xúc cho đám đông và cho mình!

Tôi chơi phây từ 2008, tầm 11 năm, lúc đầu chỉ xem nó là nơi ‘’thế thân cảm xúc’’ cho cái Blog360 sắp bị khoá. Vì một lý do gì đó, tôi không kịp save lại những dữ liệu từ Blog của mình và mất hết những bài viết từ hồi còn tuổi teen cho đến lúc trưởng thành, thật tiếc.

11 năm với FB, ngáo ngơ, học hỏi, rồi tinh tướng… có đủ. Mỗi cái vẫn không dẹp bỏ được thói hay nghĩ ngợi, hay buồn vui, đặt quá nhiều cảm xúc vào đấy.

FB cho tôi những người bạn quý, cũng lấy đi một số thứ quan trọng, nhất là niềm tin!

Đôi khi tôi nhận ra những người tôi trân quý ‘’không thật’’ với mình, nhưng tự xét lại rằng: mình đã làm gì để họ không thật với mình? Ừ, cứ ‘’tiên trách kỷ’’ trước cái đã.

Có lần, một ông anh bảo xoá Messenger, không dùng nó nữa dù vẫn dùng FB. Ảnh lý giải cũng đơn giản: mất thời gian, phiền phức vì bị quấy rối và hơn hết là cảm giác như bị người khác nắm bí mật của mình!

Điện thoại thông minh có một chức năng hết sức khốn nạn: CHỤP MÀN HÌNH =)))))

Khỏi nói điều này thì chắc ai chơi mạng xã hội cũng biết hệ luỵ của việc chụp qua chụp lại. Nên ông anh ổng quá đúng khi dẹp cái messenger hehe. Và dĩ nhiên, dẹp nó cũng mất đi một cơ số những thứ cần thiết cho công việc, các mối quan hệ hiện tại. Nhưng há chẳng phải người ta nên tiết chế, tối giản cho cuộc đời nhẹ nhàng hơn, phỏng?

Haizzzz tôi đã có một ngày tồi tệ vì chuyện tin nhắn với người bạn tôi yêu quý nhất, đến nỗi phải khoá Phây, tự vấn mình đã sai gì, sao lại đẩy mối quan hệ ra đến nông nỗi này…

Rốt cục mới hay, do chúng ta luôn sai với nhau, nên chúng ta nuôi lòng nghi ngờ rồi mất cả cái lòng tin căn bản phải có trong một tình bạn. Nếu thế giới giữa tôi và người ấy không có mạng xã hội, có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng nếu không có mạng xã hội thì chắc gì cả hai thiết tha với nhau?

lalaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *