Chìm nổi giữa thị thành

Chìm nổi giữa thị thành

6 giờ sáng, tôi còn quấn trong cái mền chỉ mát lạnh đã nghe tiếng của chị Mỹ rao trước nhà: ”ai bắaaaaap hônnnn?” Sáng nào cũng vậy, lúc mặt trời còn ngái ngủ chưa ló rạng, chị Mỹ đã bê thúng bắp đầu những gói to gói nhỏ, được đậy bằng cái mâm nhôm vừa khít miệng thúng ra chợ bán.

Chợ ở đây chỉ là cái chợ nhóm nhỏ trước ngã 3 khu nhà tôi, dăm ba sạp thịt cá, rau củ, vài cô thúng mủng lểnh nghểnh ếch đồng, cá lóc, đôi ba chục trứng vịt nhà hay vài ký tôm mới đêm qua đặt đó bắt được. Đó là cái đó, cái đó – dụng cụ làm bằng tre vót sợi, đan lại theo hình ống, có cửa. ”một chiều” để bắt cá tôm =))) nhiều lần tôi phải giải thích với bạn bè thành thị, nói riết phải vận dụng ngôn ngữ hình thể chứ từ ngữ của tôi khi ấy cũng bí luôn.

Tôi lớn lên với cái chợ nho nhỏ ấy, với mấy thứ quà sáng bình dân, rẻ tiền, với những món ngon nhất trần đời từ tay mẹ mà mãi đến tận bây giờ vẫn thấy thèm thuồng, lưu luyến. Ở đó, ba mẹ tôi chỉ ở độ tuổi tôi bây giờ, khoẻ mạnh, tháo vát để vượt lên cái nghèo khó mà cuộc đời cứ thử thách mãi không thôi. Ở đó, tôi có thằng em bé xíu, sợ chị, sợ bóng tối, nhát như cáy, cứ tầm 6 giờ chiều là đố dám ra phía sau nhà một mình.

Tuổi thơ tôi bình dị, yên ả cho đến ngày tôi được đặt chân lên Sài Gòn lần đầu tiên trong đời, đó là hè năm lớp 2. Tôi trải qua 60 ngày, tròn 2 tháng nghỉ hè ở nhà cô ruột, từ đó đến năm lớp 12, gần như đều đặn tôi có những mùa hè Sài Gòn cùng em họ và vài đứa hàng xóm đồng lứa.

Tròn 20 năm sinh sống, học tập và làm việc ở Sài Gòn, tôi học được biết bao điều mới lạ, cũng như mất đi sự mềm mỏng, rụt rè của cô gái nông thôn, thay vào đó là nét gắt gỏng, sự thờ ơ với thế giới xung quanh – để tự bảo vệ mình. Có lúc thấy mình như đang tự gồng lên để trở thành một người nào đó khác với mình muốn, mà thật khó để chân thật với bản thân…

Biết nói làm sao, tôi chẳng còn là con bé ngáo ngơ ngày xưa. Tâm hồn tôi bây giờ mục ruỗng câu chuyện được mất, bạc tiền, những nhọc nhằn cay nghiệt cuộc đời đã biến tôi trở nên đanh đá, già dặn, chua chát và hằn học.

Có lúc, tôi tự hỏi rằng mình chọn thành thị để phát triển, là đúng hay sai?

Tôi chọn thành phố này để trao cuộc đời mình, là sai hay đúng?

lalaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *